Dưới đây là nguyên văn bài gửi của ThienSu_Cupid giúp mình chỉnh sửa và gửi cho Ban Biên Tập của Blogviet:
http://Vietnamnet.vn/blogvietChưa biết bài này có được đăng không nhưng mình sent lên mong các bạn góp ý
____________________________________________
Thân
gửi blog Việt
Sau
khi truyện ngắn “ Dừng lại để bắt đầu”
của tôi được đăng thì có rất nhiều chàng trai tìm đến tôi nhờ nói hộ tâm
tư mình bởi họ tự nhận mình không biết viết.Tôi cũng là người không biết viết
nhưng tôi đã nghe và cảm nhận,tôi viết lại cảm xúc của người bạn đó.Bài viết
này tặng một người bạn xa của tôi –Mr Dully.Bạn ấy sẽ rất vui mừng khi nhìn
thấy câu chuỵện của mình.Xin cảm ơn ban biên tập.
Mùa mới không em !
Tặng Mr Dully.-
Một người đi qua mình không có nghĩa là
mình mất đi tất cả! Ai cũng có một nửa của riêng mình và tôi tin một nửa ấy
đang đợi bạn tìm kiếm.-
Điện Biên,ngày…tháng..năm…
Yêu là niềm đau và đợi chờ là hạnh phúc,người
ta bảo vậy,em có tin không?. Tôi vẫn biết cuộc sống luôn luôn sắp đặt sẵn cuộc
đời của tất cả mọi người,và tôi đành chấp nhận nó nhưng đôi khi tôi vẫn muốn
mình được cuộc sống ban tặng một món quà thật là đặc biệt ,đó là em!.Tôi đã cố
gắng thật nhiều và dù có cố gắng đến mấy
đi nữa thì cũng không có tác dụng. Mỗi
một người sinh ra thượng đế đã viết sẵn cho họ một cuộc đời, giống như một lập
trình viên viết ra một phần mềm, bắt nó phải làm gì, chạy theo những gì mà
người lập trình viên ấy đã viết.Thượng đế đã viết cho cuộc đời tôi yêu em và để
mất em!Mọi người luôn tạ ơn thượng đế nhưng tôi thì không,tôi luôn tự nhủ nếu
tôi không được sắp đặt sẵn để gặp em và để rồi ròng rã sáu năm cuộc đời dai
dẳng của tôi sống trọn vẹn với niềm đau chan hòa và hạnh phúc ngập tràn thì giờ
này tôi như thế nào?.Hãy tưởng tượng bạn uống aspirin ,bạn sẽ bay bổng không
biết được nỗi đau thể xác hiện tại,nhưng rồi khi hồi tỉnh bạn vẫn sẽ nhức nhối vì vết đau đang
hành hạ,Và tôi, đau đớn nhận ra bao năm
ấy…chưa bao giờ em yêu tôi!Tôi quen em vào một chiều mưa, gió xào xạc
thổi bay tất cả những gì gió gặp trên đường.Có lẽ gió thổi bay cả tâm hồn tôi đang đi lạc đặt đúng nơi em.Trời Điện Biên mưa
bất ngờ và nắng cháy da.Ngôi trường tôi học có cái hành lang thật nhỏ,chắc là
ba thằng như tôi khoác vai nhau đi nghênh ngang là hết đường.Ngày gặp em,mưa thật
nhiều và thật nặng.Tôi yêu cảm giác đi bộ giữa trời mưa to gió lớn như vậy để nước
mưa quật vào mặt mình ,vừa lạnh vừa rát lại vừa đau xót,vừa có chút gì váng vất
bồi hồi,cũng có thể gọi đây là cảm giác mạnh mà thiên nhiên ban tặng. Nhìn thấy
một người như tôi,có thể bạn cho rằng thật là gàn dở nhưng hãy một lần thử cảm
giác ấy nhé,bạn sẽ thấy thật thú vị.Tôi thích đi dọc hành lang ấy ,đi thật sát
ra mé ngoài để mưa hắt vào,ướt vai áo tôi. Tôi khẳng định rằng tôi hoàn toàn
bình thường, hoàn toàn minh mẫn:
-
Xin lỗi ! Cô để
dịch cái ô vào đi!. Có mỗi cái lối đi bé tí mà cái ô thì to. Cô có muốn cho ai
đi nữa không?
-
Tôi..tôi…không cố
ý! Xin lỗi anh!
-
Bỏ cái ô ra cho
người ta còn đi chứ! Tôi khó chịu,chắc bởi vì cái sở thích bên lan can ngày mưa
xưa nay bị tôi độc chiếm nay đã có chung chủ.
Buông chiếc ô ra. Từ cái nhìn
đầu tiên, tôi biết rằng…tôi yêu em từ kiếp trước…! Con gái Điện Biên đẹp lạ lùng,nước
da thì trắng ngần mà nụ cười thì dịu dàng đến xao xuyến.Người ta yêu nhau không
vì lí do gì bạn nhỉ?
Để rồi sau đó rất lâu, ngày
nào mưa, hai đứa cũng đưa nhau ra hành lang đùa nghịch những giọt nước và nhất là…che cái ô to
xụ để không ai đi qua được….
-
Anh à! Mình cứ
mãi thế này thì thích nhỉ?
-
Anh sợ em ốm lắm….anh
đưa em ra đây ngắm lần này thôi nhé! Lần sau em có năn nỉ anh cũng không đưa em
ra đây nữa đâu!. Em im lặng cùng tôi, ngoài trời mưa đang xối như trút nước vào chiếc ô,em tinh nghich
chìa ra ngoài để nước nhảy nhót trên nó….
-
Nếu một ngày
không còn mưa nữa thì em còn yêu anh không?
-Còn phải xét vào thái độ của
anh nữa!.Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ khoé môi nhỏ xinh ấy,em đâu biết nó
khiến tôi buồn.
Cuộc sống của tôi đã thực sự bị đảo lộn từ ngày đó. Trái tim tôi luôn lẫn
lộn cảm xúc,những nhớ mong,những hờn giận những suy tư mà chỉ mình tôi có mà em
thì nào có biết.Bên em,luôn thật vui, và khi niềm vui ấy qua đi, lắng lại cho tôi
nỗi buồn da diết.Cuộc sống không phải toàn một màu hồng và tôi biết điều ấy. Có
người vẫn luôn ở bên em cũng như tôi trong những ngày mưa mà tôi đến muộn hay
không đến ấy….và em…….yêu người ấy.Tôi-chỉ đơn thuần là một người bên em nhưng
không phải là người em cần.Em –đã cố gắng yêu tôi trong suốt 6 năm nhưng không
không thể.
………………………………………………..
Ngày
tháng cứ trôi ,trái đất cứ quay,lòng
người
đổi thay,trái tim tôi cứ đứng mãi nơi này.Tôi thả hình ảnh em trên từng trang
giáo án,thả nỗi nhớ em vào trong giấc ngủ.Tôi trở về như một buổi hẹn hò ,em vẫn
đứng nơi hành lang ấy nhưng bên cạnh em không phải là tôi.Em sẽ lựa chọn người
yêu cho mình bằng một cuộc hèn hò với hai chàng trai .Cuối cùng thì cũng là tôi
thất bại.
-
Chào em, chào
cậu!
-
Anh……..đến muộn! Em ấp úng rồi bỏ đi.
Tôi chạy theo em và bằng tất
cả những gì tôi có thể biết,và tôi còn một chút tiếc nuối.Qua rồi chừng ấy thời
gian và tôi nhận lại được một trái tim hoá đá, một đôi tay hết rồi hơi ấm, một
tâm hồn không còn nguyên vẹn. Đau lắm nhưng có thể đó chỉ là tôi cảm thấy thế,
chưa chắc nó đã như thế. Lần cuối gọi cho em,em trả lời tôi với giọng lạnh lùng
khó tả:
-
Em à! Em có rảnh
không… Anh xin em 5 phút
-
Vâng! Anh nói đi.
-
Anh chỉ muốn hỏi
rằng: “ Em có còn yêu anh”?
-
Uhm….Anh biết
đấy…Em đã thử yêu anh gần 6 năm rồi, nhưng cuối cùng thì sao?..........Anh vẫn
chẳng làm cho em yêu anh được.6 năm em đã cố,em đã gạt hình ảnh người đó đi nhưng
em không quên được. Anh hỏi em phải không? Được, em trả lời đây: “Em không yêu anh và chưa bao giờ yêu
anh cả………em xin lỗi,chào anh!
Cuộc
sống luôn luôn thế!Hãy thử tưởng tượng một chút,bạn sẽ hiểu lúc này tôi như thế
nào.Một chàng trai như tôi chưa thành công ở một điều gì ngoại chăng là đỗ đại học,tôi cũng chưa có ai yêu mình thật lòng.Vâng,
có thể tôi không có điểm gì khác biệt,tôi không có gì nổi trội, nhưng tôi có trái
tim của một chàng trai trẻ với nhiều đam mê và nhiệt huyết.Tôi không thể làm cho ai đó yêu mình thì từ nay
tôi sẽ thử yêu một ai đó. Một mùa mưa mới lại về rồi em ạ.Sống là không chờ đợi
và tôi sẽ không chờ đợi điều mà không bao giờ thuộc về mình nữa!Chào em,thiên
thần nhỏ bé! Từ nay trên đường dài ta không chung đôi,anh sẽ bước tiếp nó một mình
nhưng trong sâu thẳm trái tim mình,anh vẫn dành một chỗ chờ em quay lại.Đừng hỏi
tại sao,vì tất cả chỉ là yêu em!
Hoàng Anh còi.