Vẫn
thế, cứ mỗi tối anh bc chân ra cửa phòng, ngước nhìn lên bầu trời, vẫn
chỉ có một ngôi sao duy nhất...lẻ loi, cô độc. Mặc dù nhìn rộng ra vẫn
có rất nhiều ngôi sao nhưng tại sao xung quanh nó lại chẳng có ngôi
sao nào, phải chăng ngôi sao ấy - chính là anh.Từ khi còn học thêm cùng
e ở HVT,mỗi tối đi học về anh vẫn nhìn thấy ngôi sao đó, vàcho đến tận
nay vẫn thế,mặc dù lúc đó còn có em,nhưng trong lòng anh bắt đầu cho
những lo lắng...
Cuộc đời anh chán, rất chán em biết không ? Núp sau sự vô tư vui vẻ, sau
mỗi cuộc chơi, anh trở về phòng và ngắm 4 bức tường, lại lủi thủi một
mình...như vốn dĩ anh phải thế !.Những tiếng cười đã bao h là thật
thoải mái như khi còn có em ? Chỉ là thoáng qa trong giây lát. Thà trc
đây anh đã không có em, còn hơn có để r` mất đi một ng` anh thực sự yêu
thương, phải chăng cuộc đời là thế, số phận là thế ? Ngoảnh mặt nhìn
lại thì anh vẫn cô đơn- như trc đây.Thà anh đã không có em,có phải sẽ
bớt đi những đau khổ, bớt đi những hờn ghen...và có lẽ như thế cuộc đời
anh đã đi theo một hướng khác. Đấy chỉ là suy nghĩ, nếu có thể được
làm lại một lần, anh vẫn muốn được gặp em, được yêu em, được đứng trên
cầu trao câu yêu thương...anh không hề hối tiếc vì những gì đã làm, mà
chỉ hận bản thân vì đã...đánh mất em. Sự mặc cảm qá lớn trc đây khiến
anh k tin vào t/y của e, dần dần chính anh đẩy em xa khỏi anh mà đâu
hay em cũng yêu anh nhiều lắm...
Vì đời đâu có gì là hoàn hảo, Vì tình yêu đâu phải ko có những lỗi
lầm...nhưng mình đã ko thể dũng cảm bỏ qa cho nhau...và thế...ta đành
mất nhau. Mất nhau trong biết bao nuối tiếc về một cuộc tình dang dở...
Hơn 2 tháng r` phải k em ? Cảm giác đau nhói tim mỗi khi nghĩ về em vẫn
luôn thường trực nơi anh.Biết làm sao đây, muốn quên đi em...ko
thể...Qay lại bên em...ko dễ...Anh đành bỏ mặc cho cuộc đời cứ thế trôi
qa...chả biết r` sẽ trôi về đâu nữa...khi mà tâm trí anh chỉ có em, chỉ
có những hoài niệm về qá khứ. Nếu như " chung thủy " là một cái tội,
vậy anh là một thằng tù chung thân r` em. Chả ai tin và e cũng k tin
anh sẽ vẫn yêu e...thời nay đâu còn ai tin vào cái khái niệm " chung
thủy" nữa. Chính vì trong đầu ng` ta ko tin nên sẽ chẳng bao h cái khái
niệm đó xảy ra được. Chẳng có nhiều việc mà anh tin chắc vào nó,
nhưng những gì anh đặt trọn niềm tin, anh đều làm được. Và đây cũng
không phải ngoại lệ. Khi mà những gì đã có vs e là rất sâu đậm, anh
chẳng thể nào quên, quên làm sao khi e đã là một nửa trong anh ? Nếu
như anh chỉ yêu e vài tháng r` chia tay như bao đứa khác, anh sẽ chẳng
đau khổ như h đây, chẳng nhớ nhung em nhiều lắm, thoáng cái là qên được
thôi. Nhưng t/g mình bên nhau cũng lâu nhỉ, 1 năm 8 tháng 3 ngày
...Đứa nào cũng nói anh yêu lâu qá r` đấy, phải chăng kinh nghiệm là k
nên yêu lâu để r` chia tay lại đau khổ ? Mà thôi, dù sao thì cũng đã
xảy ra r`, có luyến tiếc mấy, than vãn mấy đi chăng nữa cũng ko thể
quay trở lại như xưa, tình yêu trong em đã chết, còn chút gì để nhớ
không em ? Không biết bao nhiêu lần a cầm đt lên soạn một tin nhắn cho
em nhưng r` lại del đi...anh muốn lắm một tin nhắn từ em, cần lắm một
vòng tay em...nhưng chợt nghĩ lại...mình chia tay mất r`...anh lại chìm
dần vào màn đêm.
Cuộc đời chẳng cho đôi ta được ở bên nhau, vậy thì ...anh biết phải làm
sao...gượng dậy nơi bờ vực sâu của sự sụp đổ để bc tiếp trên con đường
dài ...lẻ bóng mình anh. Anh sẽ làm thế, anh ko chọn cách quên em, bởi
vì anh biết điều đó là không thể, và anh cũng không muốn. Sắp r`, ngày
anh đi cũng đến gần,thời gian, ko gian cách trở...Sẽ chẳng náo nhiệt,
ồn ào, vui vẻ như em nghĩ đâu. Anh ở một mình, thiếu vắng tình thương
của gia đình, a đã tự tưởng tượng đến cảnh trc mắt khi tất cả đều phải
độc lập.Nhưng k sao, điều đó sẽ giúp anh trưởng thành hơn. Xa nhau r`,
em yêu ai, em nhớ tới ai...đó ko còn là anh, mà sẽ là một người mới. Dù
thực lòng a ko muốn nhìn thấy viễn cảnh đó, nhưng anh vẫn mong người
ta sẽ luôn tốt, luôn yêu em.Anh đã chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em,
chỉ mang toàn khổ đau và nc mắt...thì thôi xin nhìn em vui cùng duyên
mới....
Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi...
Tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời....
Cám ơn em vì đã cho anh một tình yêu !.