* The Family - đoạn trích
Tôi ghé qua căn hộ của Em. Sau những hờn giận, lửa tình giữa hai đứa lại thêm nồng đượm. Căn hộ độc thân của Em nằm trong một chung cư cao cấp, cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bancông có những khóm hoa vàng đượm. Có thể miêu tả về Em trong một câu: dáng rất mượt, mặt rất tươi, tóc rất mềm, giọng rất êm. Hiếm có cô gái 25 tuổi nào được như Em: tốt nghiệp ngành kinh doanh tại Úc và đang là Director Marketing tại một khách sạn ở Sài Gòn. Nhìn Em lui cui dọn dẹp trong bếp sau bữa tối, tôi bất giác nghĩ: “Đúng là Em đang cần có một người chồng và ít nhất một đứa con để chăm sóc, yêu thương”. Nhưng…
“Ông kia, nhìn xa xôi gì đó, lại đang nghĩ bậy, bày mưu tính kế hại người phải không?” – Em dịu dàng bước tới ngồi cạnh tôi. “Em nữa, cứ nghĩ người ta giống mình!” – tôi trêu. Hai đứa bình thường chuyện trò rất vui, tâm đầu ý hợp. Nhưng mỗi lần Em đả động đến chuyện làm đám cưới là “ý lớn không chịu gặp nhau”.
“Sao vậy anh?” – Em nhìn vào mắt tôi, ánh dịu dàng… kinh khủng. “Thật sự… anh hơi lo. Anh thấy Em yêu anh… nhưng ít quan tâm đến gia đình anh… lại có vẻ không thoải mái mỗi lần đến nhà anh chơi”. “Trời, tưởng gì… vậy lần sau em sẽ hỏi han từng người kỹ hơn, mẹ anh, em anh… để ý coi họ có gì khác trước hen?”. “… Anh nghĩ sự quan tâm đáng quý ở chỗ nó tự nhiên… không phải là do ai sắp đặt, mình miễn cưỡng làm theo”.
“Nữa… em nói rồi” – Em quay đi, giọng chút dỗi hờn. “Từ nhỏ đến lớn, em có gia đình, bố mẹ đầy đủ đâu mà quan tâm này nọ?... Em còn chưa biết rõ gương mặt bố em thế nào… chưa hiểu mẹ em nghĩ gì khi bỏ con lại cho ông bà ngoại để vội vã đi lấy chồng mới… Gia đình em đã tan đàn xẻ nghé từ khi em mới 7 – 8 tuổi thôi, anh ạ!”.
“Thôi… mà anh cũng nghĩ chắc tại em lớn lên bên đó, tự lập từ sớm… Trước khi về đây, chắc cuộc sống của em chỉ có những mối giao tế trong công việc, ngoài xã hội…. Bận rộn nên ít có thời gian ở nhà, lâu dần không quen trò chuyện, hỏi han người thân…”.
“Anh bày đặt phân tích tâm lý làm chi… Em nghĩ quan tâm đến người này người nọ cũng tốt… Nhưng em cũng lo lo… quan tâm đến người nhà anh quá thì họ có nghĩ em làm phiền không?... Mỗi lần đến nhà anh chơi, thấy người này hỏi han người kia, lo lắng cho nhau, em không quen… từ nào đến giờ em chỉ biết tự thân vận động thôi. Nói anh nghe, trước đây em còn rất cảnh giác khi ai đó quan tâm, hỏi thăm em sống ra sao”.
“Em nghĩ vậy kỳ lắm đấy, cục gạch!”.
“Lắm lúc em còn nghĩ – Em luồn tay vào mái tóc cụt lủn của tôi – em đâu cần lấy chồng… Hay là em cứ có con, nuôi con một mình cũng tốt… Em lớn lên trong một nền văn hóa khác, đâu sợ dư luận… em lại có đủ điều kiện nuôi con, cho chúng đầy đủ mọi thứ chúng cần… Anh nghĩ sao hả?”.
“Thôi, em bỏ tư tưởng chói sáng ấy giùm tôi!... Người ta làm ca sĩ, nhà thiết kế, diễn viên… mới được có con một mình… nghe chưa? Em làm nghề gì mà đua đòi thế?... Mà anh cũng thấy em lạ, làm marketing gì mà chẳng thấy khéo ăn khéo nói mọi lúc mọi nơi như mấy cô làm nghề này…”
“Xin thưa… em mà giống mấy cô ấy thì chắc không tới phiên em. Anh thích yêu cô nào khác người chút chút mà, phải không?”.
“Mệt… khác chút thôi, đừng khác nhiều… anh sợ… hehe”.
Nồng nàn. Cảm giác trong vòng tay Em.