Cơn mưa đêm qua đã tạnh tự bao giờ
Những cơn gió cũng ko còn rét buốt nữa
Sớm mai thức giấc , những tia nắng có làm ấm lòng em !?
Đã từng đi dưới những cơn mưa trong đêm ...
Em hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác lạnh buốt mà mưa mang lại
Quặng thắt những cơn đau dường như bất tận ...
Ngày hôm ấy , cũng là một ngày mưa ... ướt sũng , lạnh ngắt
Nhưng lòng em chợt ấm lại
Tất cả những giá lạnh được xua tan bằng một nụ cười ấm áp đến lạ
Gương mặt ấy , ánh mắt ấy và cả nụ cười ấy cứ như những tia nắng sớm
Sưởi ấm cho con tim trong mùa Mưa lạnh
Và rồi ... Mưa - Đã ko còn làm lạnh trái tim em
Chiều gió lộng ...
Thoải mái . Àh ko , quá thoải mái
Dường như những khoảng khắc bên anh là những lúc tuyệt vời nhất
Gió chẳng còn rét buốt trái tim này nữa
Đã có lúc em gần như ngã gục vì nỗi đau mà Gió mang lại
Nhưng khi bên anh , Gió trở nên nhẹ nhàng hơn
Những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua
Thổi bay những muộn phiền trong em
Cơn Gió ngày hôm qua , không còn làm em đau nữa ...
Phải chăng anh đến để xoa dịu những nỗi đau và mang ấm áp đến bên em ?
Mưa đã tạnh , Gió đã ngừng . Liệu Nắng có lên ... !?
Từng ngày , từng giờ ... em luôn chờ đợi sự ấm áp của những tia nắng
Đây có lại là ước muốn xa xỉ ?
Rồi em lại phải trả giá bằng nỗi đau xé lòng sao ?
Nắng có là của em ko ?
Hay cũng như Mưa , như Gió ... để lại cho em một nỗi đau vô vàn
Rồi lặng lẻ rời xa em ... mãi mãi
Những lo sợ trong em dường như nhiều hơn gấp bội
Mưa hờ hững , Gió vô tình ...
Vậy tia Nắng chói chang kia có làm tan nát lòng em ?
Những bước đi của em giờ ko còn vững nữa
Em sợ mình lại ngã , nhưng lại ko dám nắm lấy tay anh
Sự ấm áp bên anh có dành cho em ko ?
Hay chỉ là những ảo tưởng do em tự thêu dệt rồi lại tự làm mình đau ?
Khó quá để chạm vào anh
Khó quá để anh hiểu cho lòng em
Khó quá để hạnh phúc trọn vẹn
Khó quá để giữ những tia nắng ... mãi ko bao giờ tắt
Nhói , những hy vọng và niềm tin sao nhỏ nhoi quá
Nỗi nhớ ở đâu ùa đến
Bất chợt ...
trong đêm ...
nước mắt em ...
rơi