breaking vào thời đó cũng đi đôi với quần áo thời trang mà người dân mặc, với tên của các thương hiệu phát triển mạnh mẽ và thành đạt trên những sự đam mê ****** cuồng của người dân lúc bấy giờ. Nó bắt đầu xuất hiện trên tivi, không chỉ có ở trên những chương trình show âm nhạc mà ngay cả trên quảng cáo xà bông (tận dụng triệt để ghê ). Nó xuất hiện trên những chương trình như "Easternders" hay "Grangehill", và lúc này thì các nhà làm phim cũng bắt đầu nhảy vào cuộc và đua nhau cho ra đời các bộ phim breakdance như "Wild Style", rồi đến "Beat Street" và "Breakdance"... Có những show diễn được diễn ra rất hòanh tráng như Electro Rock kẹt cứng hết cả người ở trường đua ngựa của London, Freestyle '85 ở vườn Covent, và UK Fresh '86 diễn ra ở trường đấu Wembley... (Phải chi mình được xem ) Và ngay cả hòang gia Anh cũng đã vào cuộc. Ngoài ra thì nhóm "The Buck House" cũng yêu cầu nhóm Rock Steady Crew biểu diễn cho họ xem ở buổi khiêu vũ thân mật hằng năm của họ, rồi cả buổi diễn "Royal Variety" cũng được tổ chức mà tại show diễn khách mời toàn là những người đại gia cực kỳ giàu có và nổi tiếng.
Báo chí và các tờ tạp chí bất thình lình làm cho nền hiphop được mọi người trân trọng, kính trọng và cả những bài quảng cáo cũng góp phần làm nên chuyện đó. Đã có rất nhiều những cuộc tranh cãi giữa những người chuyên viên bình luận về nền hiphop xảy ra nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa và chẳng đem lại kết quả gì. Không có 1 việc làm gì có thể làm để tốt hơn cho nền hiphop ngoại trừ để cho những nhà xuất bản tham gia vào. và họ cũng cho rằng mọi việc đã trở nên quá to lớn và quá nhanh chóng và kết quả tất yếu là quá lỏng lẻo. Và nó đã trở thành 1 nguồn để kiếm tiền rất dễ, và 1 lần nữa, hiphop đã lại vào "thế giới ngầm" nơi mà nền hiphop lại chỉ được giữ cho còn tồn tại bởi 1 bộ phận thiểu số ngừơi dân ham mê nó. Trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra 1 lần nữa thì tất cả những bboy và bgirl của nước Anh đều phải trở về với thực tại ko mấy là vui vẻ....