Viết cho anh ngày của chị!Anh à, khi đọc được những dòng chữ
này thì ngày đầu tiên của năm mới đã sắp qua rồi. Mùng 1 Tết năm nay thật đặc
biệt anh nhỉ? Em chúc anh một năm mới tràn đầy sức khoẻ, chúc anh đủ tự tin để
bước đi trên con đường mình đã chọn, chúc anh đủ niềm vui để không còn cô đơn
trong những đêm đông giá lạnh, chúc anh đủ thành công để không còn bực bội mỗi
khi không ưng ý về việc công ty, chúc trái tim anh đủ lớn để giành hết cho những
người anh yêu quí và nhớ nhường một chỗ cho em anh yêu nhé! Em không chúc anh
thừa vì khi thừa người ta sẽ nhàm chán nó. Em biết anh không phải người như vậy
vì anh của em là một người thật tuyệt vời anh nhỉ?
Ngày hôm nay em biết anh buồn nhiều
hơn vui nhưng anh à, cuộc sống là một vòng tuần hoàn khép kín nên em tin rằng
nếu anh chị thuộc về nhau thực
sự, Chúa sẽ để 2 người gặp lại trên thiên đường, chị ấy luôn bên anh, dõi theo
anh và nguyện cầu anh được hạnh phúc và hiện tại em chỉ là người thay thế. Em
không buồn vì điều này và ngược lại em thấy mình hạnh phúc vì yêu anh, vì được
anh yêu dù tình yêu ấy không trọn vẹn, vì em là người đến sau và có thể em chưa
thật sự xứng đáng.Em cũng băn khoăn nhiều lắm . Chị Hường bảo cứ vươn tay lên và
với tới, dù không trở thành mặt trời thì sẽ trở thành những vì sao. Chỉ cần biết
mình hạnh phúc là đủ vì mình đã yêu và được yêu! Có thể em sẽ chỉ là một vì sao
nhỏ bé trong vô vàn những vì sao trên bầu trời kia nhưng em thấy hạnh phúc để
được làm một vì sao ấy vì nó dõi theo anh trên con đường anh đi. Anh àh, anh còn
nhớ hay đã quên mất rồi? Có lần em bảo có lẽ bạn gái anh sẽ để anh tự do ngày
này. Uh cũng hơi buồn vì Valentine bạn trai mình nghĩ về người khác,vì chưa từng
được nắm tay, được lang thang đó đây cùng anh, nhưng đó chỉ là nỗi buồn vu vơ,
có sao đâu khi bên em còn những người bạn, và họ sẽ giúp em vượt qua khoảnh khắc
này đúng không anh?
Anh thì sao? Anh hãy đi đâu đó và
làm những gì mình cảm thấy thoải mái nhé. Có thể nó chẳng lấp đầy khoảng trống
trong anh nhưng ít ra nó giúp anh đỡ cô đơn hơn một chút. Em hiểu cảm giác anh
lúc này và ước gì mình có thể bên anh một chút thôi để nắm tay anh, an ủi anh
hoặc ôm lấy anh thật chặt hay có thể được đi cùng anh đến tất cả những nơi anh
dự định đến thay chị ấy .Với em, đó là hạnh phúc. Có những điều không thể nói ra
mà chỉ cảm nhận được anh nhỉ. Em còn nhớ như in bức thư đầu tiên anh gửi cho em.
Lần đầu tiên em lăn ra cười vì cái kiểu chữ ngộ ngộ trẻ con ngây ngô ấy nhưng
dần dần em thấy nó đáng yêu biết bao nhiêu.Thời gian qua đi ,vết thương nào cũng
sẽ lành nhưng nó vẫn để lại sẹo, một vết sẹo thời gian. Anh đau em cũng đau, anh
buồn em cũng thấy buồn.!
Trong khoảng lặng đêm Hà Nội có một
người nhớ và mong anh. Bus 28 về đâu? Người ấy đã trả lời anh chưa nhỉ? Người ấy
sẽ đợi anh trở về và cầm trên tay một nhành lan tím tượng trưng cho tình yêu tha
thiết ấp ủ trong lòng (nhưng hình như chẳng ai đón một người ở xa về bằng một
nhành lan cả)!
Yêu anh là yêu cả quá khứ của anh,
yêu anh vì anh không trốn chạy nó, yêu anh vì anh là chính anh.Yêu anh là cảm
thấy ấm áp khi mỗi sáng thức dậy được nhận những dòng tin chúc một ngày tốt
lành!
Em của anh.
Hoàng Anh
Viết cho chị - tình yêu đầu của anh !Lần đầu nghe tên chị, em đã ấn tượng
ngay từ cái tên.Từ trước cơ, em luôn rất ấn tượng với những người tên Nguyên.
Phương Thảo Nguyên - cái tên thật đẹp, ấm áp và bình yên.
Vậy là sắp đến
ngày giỗ chị Nguyên rồi !Chao ôi, sao trên đời này có nhiều
cái trái ngang, bất công đến vậy?
Valentine -
ngày sinh - ngày mất. Làm sao người ta có thể quên đi ai đó một cách dễ dàng?
Quả thực vậy,người ta không thể xoá đi hình ảnh của bất kì ai trong kí ức; cái
gọi là "quên" có lẽ là sự chấp nhận với nụ cười dịu dàng hoặc chua chát. Từng nụ
cười, từng ánh mắt của chị đã làm một người đau khổ đến nhường nào chị biết
không? Chỉ trong chốc lát thôi, người ấy có và đã mất chị vĩnh viễn.Tình yêu đầu
người ấy dành trọn cho chị, vẻ chân thành, nét tinh nghịch, thân thiện ấy đã
chinh phục chị. Đó chỉ là em được nghe kể lại và cảm nhận thôi chứ lúc đó một
con nhóc như em còn đang ở tít đâu xa lắm cơ.Sáu năm - thời gian không dài nhưng
cũng chẳng quá ngắn để có thể quên hết và không đau khổ vì một ai đó. Em không
hiểu cảm giác khi người con gái mình yêu nhất trên đời này ra đi mãi mãi trong
vòng tay mình nhưng em cũng đã từng mất đi những người em yêu quí và em có thể
cảm nhận được nó đau đớn biết bao nhiêu, nó giằng co tâm can người ta đến nhường
nào!
Nghe anh kể, đã có lúc anh ngồi uống
rượu, nghe bạn bè nói về người yêu, về vợ con, về gia đình, và hỏi đến anh, anh
chỉ nói câu thôi mà khiến người ta đau nhói: “Người yêu tao còn nữa đâu mà kể” .
Cái hạnh phúc xa xôi của anh giờ đang ở nơi đâu hả chị?
Em hình dung ra
cảnh anh đi lững đững một mình giữa trời đông buốt giá. Anh thèm một
bàn tay để sưởi ấm.Tay anh luôn ấm nhưng không thể tự sưởi trái tim giá lạnh
cô đơn mình. Lúc đó em đã ước gì mình ở cạnh anh, động viên anh và ôm anh thật
chặt nhưng rồi tự nhủ mình có là gì đâu và em hiểu người anh cần thật sự là chị
.Anh chẳng kể nhiều về chị nhưng mỗi
khi nhắc đến chị, anh hào hứng đặc biệt, em thấy niềm vui hiện hữu trong anh.
Anh bảo rằng chị là quá khứ rồi nhưng em tin, trong anh chị không bao giờ là quá
khứ cả, chị là một phần trong anh, anh thuộc về chị, điều đó là mãi mãi không ai
có thể phủ nhận được. Có lẽ chị là con người quá hoàn hảo trong mắt người khác
để rồi người yêu anh sau này không thể sánh bằng và luôn cảm thấy thật bé nhỏ bé.
Vâng, em yêu anh ấy chị ạ, có những
lúc em tự tin lắm nhưng đã có lúc em tự nhủ rằng sao anh ấy chọn em - một con
người không gì nổi bật, đã có lúc em hoang mang rằng biết đâu với em: Anh chỉ là
ngộ nhận? Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh gặo một người con gái
nào xứng đáng, em sẵn sàng chúc phúc cho anh và dõi theo anh đến cuối cùng vì
với em: anh là một điều gì đó quí giá và thiêng liêng. Giá như chị không ra đi
và anh quyết định theo chị sang đó biết đâu bây giờ mọi thứ đã thay đổi và anh
sẽ may mắn hơn rất nhiều khi có chị ở bên. Vì chị là nghiệm duy nhất trong bài
toán phương trình cuộc đời anh.
Đã có lúc em định nói ra câu “
Anh ơi
hay mình dừng lại tại đây và chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ lại” nhưng
em không đủ can đảm. Em biết mình nhỏ bé quá và người yêu anh phải hơn em về mọi
mặt để thực sự xứng đáng với anh. Và tình yêu thì luôn ích kỉ, em không thể hình
dung ra cái viễn cảnh xa xôi một mai khi tất cả là hư vô và em mất đi người ấy.
Nó thực sự là một nỗi buồn lớn. Em nói với người ấy sau này nhất định bạn gái
người ấy không có Valentine vì nó là ngày của chị, ngày này không ai có thể đánh
cắp người ấy khỏi chị, ngăn không cho người ấy nhớ chị và nghĩ về chị. Valentine
năm nay, lần đầu em có người yêu nhưng người yêu em không ở bên em và nhớ về
người khác nhưng em không buồn vì điều đó mà thấy buồn cho người ấy vì sao để
tuột khỏi tay điều quí giá nhất cuộc đời .Em chỉ biết nói một câu: Giá
như…
Ở trên thiên đường kia ,chị hạnh
phúc nhé! Chắc là chị cũng đang dõi theo bước chân người ấy đúng không? Em cảm
động lắm khi được nghe câu nói cuối cùng của chị với người ấy: “ Em yêu anh ngay
cả khi chết đi rồi!”
Tình yêu ấy sẽ còn mãi trên thể gian
này, một hạnh phúc không trọn vẹn.Thân
Em của chị.
- Gửi từ email thiensu_cupid